Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_18

_Chương 104_

Nhìn thấy người đàn ông trước mặt , mặc hắc bào , tóc trắng , thả hai bên , ánh mắt tụ quang , nhưng cũng vô thần ...

Chu Lâm Na ánh mắt trở nên tàn nhẫn , sâu sắc: " Ông xác định có thể chứ?"

Lúc này , người kia xuất ra một tiểu lồng sắt , bên trong có một con rắn nhỏ màu vàng :" Này , con rắn này là mẹ , nó có năng lực rất lớn , chỉ cần cô khống chế được nó thì đồng nghĩa có thể khống chế nhiều con rắn khác , nhưng nó cần máu để sống."

"Máu?" Chu Lâm Na nhíu mày , suy nghĩ :" Này không vấn đề , tôi có thể vào kho máu lấy về."

"Không , nó không phải là dễ nuôi , nó hút máu nhưng phải là máu thuần khiết , nếu cô muốn nuôi nó cũng có thể để nó hút máu của cô" .Người đàn ông mặc hắc bào nói ..

"Tôi..Của tôi?"- Chu Lâm Na có điểm sợ hãi , nhìn con rắn trong lồng sắt , màu vàng , rất nhỏ , thật không biết nó có năng lực gì?

Nhìn ánh mắt hoài nghi của Chu Lâm Na , người mặc hắc bào" Ha hả" một tiếng cười khủng bố -" Cô không cần hoài nghi , năng lực của nó cô không thể tưởng tượng ra đâu ! Nhưng nếu như cô sợ hãi , chủ nhân của nó tuyệt đối không được là người yếu đuối."

Nói xong , xoay người định rời đi

"Chờ một chút" -Chu Lâm Na hô to , đứng ở nơi đó , một bàn tay trắng nõn gắt gao nắm chặt , chỉ cần có thể giết được Trình Mộ Thanh thì cô cái gì cũng có thể làm ...

"Ông hiện tại hãy dạy thần chú cho tôi"- Chu Lâm Na nói.

Người mặc hắc bào , âm lãnh cười -" Cô nhớ rõ , mỗi lần cho nó hút máu phải có định lượng , nếu hút quá nhiều , kết quả cô cũng không thể gánh được."

Chu Lâm Na căn bản là không có nghe lọt tai , trong lòng bây giờ chỉ nghĩ đến lúc Trình Mộ Thanh chết ..

************************

Trình Mộ Thanh vừa tắm rửa xong , một bên lau tóc từ trong phòng tắm đi ra , nhìn thấy người đàn ông ngồi trong phòng , cô nhíu mày- " Anh vào đây bằng cách nào?"

"Muốn vào đây không phải dễ như trở bàn tay sao?"- Hách Liên Tuyệt ngồi trên giường , trong tay bưng ly rượu , cả người thoạt nhìn tao nhả thần bí lại trí mạng ..

Theo bản năng , Trình Mộ Thanh chải tóc , cố gắng ngăn chặn sự loạn xạ trong long - " Anh tìm có chuyện gì sao?"

"có.."

"Có gì nói thẳng , em muốn ngủ."

Nghe được cô nói vậy , Hách Liên Tuyệt buông ly rượu , đứng dậy , một thân ảnh 1m8 , đi từng bước tới bên cô.

"Anh.....Anh.. muốn làm gì?" -Trình Mộ Thanh lui về sau , ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp...

Trình Mộ Thanh , cái người không có tiền đồ , anh ta vừa đến vài bước , liền khẩn trương a ! ...

Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô , gương mặt thanh thuần ửng đỏ , thoạt nhìn hết sức buồn cười.

"Em có biết khi thấy em , ý niệm trong đầu anh là gì không?" -Hách Liên Tuyệt hạ thấp giọng hỏi

"Cái.. cái ..gì?"

"Chính là..."- Hách Liên Tuyệt chậm rãi bước qua , cánh tay rờ lên cổ của cô , ánh mắt chân thành tha thiết -" Là.. muốn hôn em."

Xoạt !

Khuôn mặt Trình Mộ Thanh ửng đỏ -" Hỗn đản , cút ngay" -Trình Mộ Thanh đột nhiên đẩy anh ra , đối với bộ dạng đùa giỡn của anh , cô dơ chân định đá lên người anh.

Nhưng chính là Hách Liên Tuyệt phản ứng rất nhanh , xoay người ôm cô lên giường , đè lên thân thể anh ..

Hách Liên Tuyệt vẻ mặt đùa giỡn nhìn cô- " Phụ nữ mà thô lỗ thật là không tốt , không ai thích đâu".

"Mặc kệ chuyện của anh , thả em xuống " -Nói xong , Trình Mộ Thanh dùng sức giãy dụa , làm cho thân thể của Hách Liên Tuyệt lên xuống ..

"Đáng chết , đừng nhúc nhích" -Trời mới biết , cô ngồi trên thân thể anh , vặn vẹo kiểu này đối với đàn ông đó chính là một loại câu dẫn ..

"Ngốc mới bất động" -Trình Mộ Thanh giãy dụa , dùng lực đẩy anh ra.

"**" Hách Liên Tuyệt mắng một tiếng ..

Nhất thời , Trình Mộ Thanh như bị sét đánh , bởi vì hạ thân có cái gì đó cứng cứng cọ cọ vào cô , nhưng điều xấu hổ nhất là cô vừa tắm, ngay cả nội khố đều không mặc !! Cái gì đó cứng cứng làm cho cô xấu hổ chết thôi...

Tạm ngừng giãy dụa , ánh mắt chậm rãi nhìn xuống , nhìn đến cái chỗ gồ lên của anh .

"Này là em tự tìm đến nha" -Nói xong , Hách Liên Tuyệt cúi người , bá đạo kéo cô , lấy tốc độ sét không kịp hôn lên môi của cô , tốc độ nhanh đến mức cô không thể phản ứng ...

"Ưm..." Trình Mộ Thanh phát ra âm thanh mê người , thực thế muốn cấp lời giải thích cho Hách Liên Tuyệt..

Nhưng anh căn bản không cho cô cơ hội giải thích , trực tiếp kéo cô ngồi dậy , bá đạo cường hôn cô ..

Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng , rất nhanh đùa giỡn , quấn quýt lấy lưỡi cô , Trình Mộ Thanh hiện tại muốn cắn cũng không thể , nụ hôn này đã khiến cô choáng váng ...

Hách Liên Tuyệt trực tiếp lấy tay dò xét vào bên trong , sờ lên quả bồng đảo trắng mịn đầy đặn của cô , nhẹ nhàng ôn nhu nắm lấy ..

"Ưm..." Trình Mộ Thanh muốn lên tiếng , nhưng đôi môi đã bị chinh phục ... nụ hôn này khiến cho cô bị kích thích , làm cho cô muốn tác thủ càng nhiều , không khỏi nhắm chặt hai mắt ...

Âm Thanh du dương của cô , làm cho lý trí của Hách Liên Tuyệt bị mất hết , hành động không thể vãn hồi , đem cô đặt trên giường , trực tiếp mở áo choàng tắm ra , bàn tay chậm rãi dời xuống hạ thân tìm kiếm ...

Trình Mộ Thanh hai tay gắt gao nắm chặt ra giường , cái cảm giác thoải mái này làm cho lý trí cô bị mất đi một chút ...

Khi anh tham lam tiến vào nơi mật huyệt của cô , Trình Mộ Thanh như bị sung huyết , nhất thời mở to mắt , thanh tỉnh vài phần nhưng cái loại phát nhiệt này không thể nào rút ra ..

"Không cần.." -Trình Mộ Thanh lẩm bẩm nói ..

"Tin anh , em nhất định sẽ muốn"- Nói xong , Hách Liên Tuyệt đứng dậy , chậm rãi cởi bỏ quần áo của chính mình.

Chương 105

Lời nói của anh như có ma lực , làm cho lý trí của cô đã mất đi , muốn cự tuyệt nhưng lửa trên người lại không thể dập tắt , thậm chí càng ngày càng bùng phát , càng ngày càng mê hoặc hơn ..

Lúc này , Hách Liên Tuyệt cởi bỏ quần , tách hai chân của cô ra , ngay lúc định đưa tiểu đệ vào thì cửa bị mở ra.

"Mẹ.... con có chuyện muốn hỏi mẹ..." -Lúc này , Tiểu Trạch một bên hô to , một bên đẩy cửa vào ...

Nhất thời , Tiểu Trạch đờ người , ánh mắt trừng to nhìn cảnh trước mắt .. Mẹ trống trơn .. ba lại đang nắm giữ hai cái chân? Ba trên người của mẹ?

Tiểu Trạch dùng sức chớp chớp mắt ..

Trình Mộ Thanh cùng Hách Liên Tuyệt bật người , phục hồi lại tinh thần , tiếp giây theo , Hách Liên Tuyệt nhanh kéo cái chăn lên người Trình Mộ Thanh , đôi mắt nhìn Tiểu Trạch.

"Cái kia .. mẹ ... thật là con không có gì để hỏi , các người có thể tiếp tục .. thật sự có thể tiếp tục.." -Nói xong , Tiểu Trạch xoay người chạy mất , quay về chính phòng của mình , trong lòng vẫn hối hận , phá huỷ chuyện tốt của ba mẹ ... nếu không thì trong tương lai gần chắc sẽ có thêm một cái đứa em trai hay em gái rồi..

Trình Mộ Thanh nhìn anh ta còn đang nửa người ngồi trên cô , vẻ mặt tức giận , bật người đẩy ra -" Đều tại anh , làm cho con thấy , thằng bé còn nhỏ vậy , anh đừng dạy hư nó."

Hách Liên Tuyệt ngẩn ra , trên mặt hiện lên tia ảo não rối rắm , anh đã leo lên lưng cọp? Vận sức chờ phát động? Mà bây giờ làm cho anh phải dừng lại? Không phải là quá thống khổ sao?

Đứng dậy , xoay người ra ngoài ...

Anh vừa đi ra ngoài , Trình Mộ Thanh gắt gao cầm lấy chăn che ngực , mặt đỏ ửng , Trình Mộ Thanh à , có biết bản thân đang làm gì không? Mất mặt thật .. sao không đến nhà bà mgoại đi ... Trình Mộ Thanh dùng chăn che mặt , ão não ảo não ảo não !!

Lúc này , bỗng nhiên bên vách chuyền tới cuộc nói chuyện , Trình Mộ Thanh chạy nhanh hé đầu , vễnh tai nghe.

"Xú tiểu tử , con có biết hay không thiếu chút nữa ba đã thành công...."

"ai nha , tại lúc ba đi ba cũng không có nói , con cũng không biết ... các người có thể tiếp tục a .. tiếp tục... con cái gì cũng không thấy đâu" -Tiểu Trạch nói

"Không được , con hại ba của con khó chịu , cái mông này đừng hòng yên ổn.."

"Con không dám... ba , thật sự không dám... con sai rồi , a , con lớn vậy rồi đừng đánh đòn được không?"

Nghe bên kia truyền đến âm thanh , Trình Mộ Thanh bỗng nhiên im lặng , nở nụ cười , thật ra đơn giản như vậy , thật sự thấy hạnh phúc ..

*******************

"Thế nào? Tìm được thuốc giải không?" Hách Liên Tuyệt ngồi trong văn phòng nhìn hai người hỏi ..

"Hiện tại gấp làm gì? Cô ấy không phải đang êm đẹp sao?" Ám Dạ ngồi trên ghế , cầm bật lửa trong tay , bật rồi tắt , mồi lửa chiếu ra khuôn mặt hoàn mĩ của anh ta.

"Tảng đá đó cơ bản không thể giúp cô ấy mãi mãi , chỉ cần rời cô ấy thôi thì cô ấy sẽ liền bất tỉnh ! Nếu bí mật này người khác biết thì cô ấy sẽ xảy ra chuyện , cho nên nhất định tôi không thể để xảy ra chuyện này" -Hách Liên Tuyệt nói

Ám Dạ cùng Ám Xích nhìn nhau , câu thần cười ..

"Cái loại dược tính này , phải đựng đại lượng mê hãn dược , cho nên khi ngửi thì sẽ ngủ , từ từ ngủ , ngủ cho đến khi chết mới thôi"- Ám Xích nói

"Thuốc giải thì sao?" Hách Liên Tuyệt hỏi

"Bởi vì thành phần chế ra không giống nó , nên muốn tìm cần có thời gian "- Ám Xích tiếp tục nói

"Cho nên hiện tại biện pháp nhanh nhất là cho lão già kia mở miệng" -Ám Dạ cũng thăm ý nói.

Nhắc đến ông ta , Hách Liên Tuyệt con ngươi trở nên hắc ám , đưa lưng về phía bọn họ , đôi mắt chậm rãi thay đổi -" Tôi biết làm thế nào rồi."

Lúc này , Ám Dạ bước qua nhìn Hách Liên Tuyệt -" Đúng rồi , gần đây Lang Vâng đã rục rịch , anh tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng ."

"Lão già bên kia nói thế nào?" -Hách Liên Tuyệt quay đầu lại hỏi

Ám Dạ chọn mi -"Lão nói già rồi , mắt không thấy , cái gì ccũng không nhìn được , nghe không được."

Hách Liên Tuyệt khoé miệng gợi lên một tia bất đắc dĩ - " Đây chính là phong cách của ông ta."

Ám Dạ cùng Ám Xích , hai người gật đầu , bọn họ một tay sáng lập cơ quan ngầm , nên hành động luôn cẩn thận , mặc kệ xảy ra chuyện gì , lão già đều cam chịu tất cả hành động của bọn họ ..

Lúc sau , cửa vang lên ..

"Ba.. có ở trong không?" -Tiểu Trạch nhẹ giọng hỏi

"Có".

Nghe được tiếng trả lời , Tiểu Trạch chậm rãi đẩy cửa .

Một đôi mắt màu đen sáng lên- " Ba , các người đang bàn chuyện gì sao?"

"Đã nói xong rồi"- Hách Liên Tuyệt ánh mắt ngầm đồngý , một loại sủng nịch ..

Tiểu Trạch nở nụ cười , bước đến ...

Ám Dạ nhìn thấy Tiểu Trạch không hiểu sao có cảm giác thật tốt , khoé miệng nở nụ cười.

"Ba .. con có chuyện muốn thương lượng a" -Tiểu Trạch lôi kéo tay Hách Liên Tuyệt nói.

"Chuyện gì?" -Hách Liên Tuyệt cúi người nhìn Tiểu Trạch , đôi mắt ôn nhu ..,

Ám Dạ cùng Ám Xích chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Hách Liên Tuyệt như vậy ... thật sự là đáng sợ ...

"Con muốn Kim Sa dọn lại đây , cô ấy ở bên Ngôn Dục , con có chút lo lắng " -Tiểu Trạch lo lắng nói.

"Con sợ Ngôn Dục đối với Kim Sa làm chuyện gì sao?" Hách Liên Tuyệt tuỳ ý hỏi

"Không... con sợ là Kim Sa sẽ động thủ với Ngôn Dục....."

"..........."

Hách Liên Tuyệt run một chút , vốn chuyện mà nam nhân nữ nhân làm cái gì kinh thiên động địa , chính là nơi này cũng........

Kim Sa ở Anh Hoàng chỉ làm không nói , Ngôn Dục lại là người thích đi nơi nơi để phát ra mị lực của mình , hai người mà đụng phải nhau thì Tiểu Trạch sợ Kim Da sẽ làm ra chuyện tình gì đối với anh ta nữa ...

Hậu quả.. nghĩ lại thật đáng sợ ..

Hách Liên Tuyệt suy nghĩ một chút , vốn nghĩ tới ngày ba người một nhà , nhưng Tiểu Trạch đã mở miệng , anh không có cơ hội cử tuyệt ..

Gật gật đầu , xem như là đáp ứng ..

"Cám ơn ba.." Tiểu Trạch vui vẻ cười , giờ khắc này thoạt nhìn không có nửa phần nguy hại ..

Lúc này , Ám Dạ ngồi trên sofa , nhìn Tiểu Trạch , vẫy vẫy tay " Tiểu Trạch".

"Dạ?"

Tiểu Trạch quay đầu lại , nhìn thấy Ám Dạ , nở nụ cười ngọt ngào " Chú Ám Dạ ơi "

"Lại Đây."

Ngay lúc đó , Tiểu Trạch ngoan ngoãn đi qua " Sao vậy chú Ám Dạ ơi?"

Suy nghĩ một chút , Ám Dạ xuất ra trong áo một cái vật , là một khối ngọc , phỏng chừng lớn như lòng bàn tay , nhưng mặt tên là hoa văn :- Tiểu Trạch , này tặng cho cháu.

"Cháu?" Tiểu Trạch kinh lạ , chính là vẫn nhận lấy .

Ám Xích nhìn Ám Dạ -" Anh ghê gớm thật a ? Một tặng chính là nửa giang sơn."

Ngay cả Hách Liên Tuyệt cũng kinh ngạc -" Ám Dạ , cậu thật ghê gớm".

Ám Dạ nở nụ cười -"Tôi tin vào ánh mắt của tôi"

Tiểu Trạch không hiểu rốt cuộc bọn họ nói cái gì , thậm chí không biết khối ngọc này có thể điều động tất cả quân đội của Ám Dạ , nhưng mơ hồ , thằng bé có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng....

"Cám ơn , chú Ám Dạ ơi !" Tiểu Trạch cười nói , tuỳ ý cầm tay anh ta , nhưng mà trong một khắc , nhóc đã biết tất cả tiếng lòng ..

"Chú Ám Dạ ơi , này có thể điều động quân đội của chú?" Tiểu Trạch hỏi , không nghĩ tới Ám Dạ có thể thu được một vật lớn như vậy ..

Ám Dạ cùng Ám Xích nhíu mày , Hách Liên Tuyệt lại cười không chút để ý xoay người...

"Cháu như thế nào biết?" Đặt câu hỏi chính là Ám Xích.

Tiểu Trạch vươn tay -" Lúc Tiểu Trạch bắt tay người khác thì Tiểu Trạch có thể biết người khác suy nghĩ cái gì nha."

Ám Dạ cùng Ám Xích lăn lộn trên đường đời hơn 20 năm , sóng gió to lớn gì cũng đã từng trải nhưng một cái đứa nhỏ thông minh bắt tay người khác mà hiểu được ý nghĩ thì đây là lần đầu tiên , cũng làm cho người khác khó tin ..

Hách Liên Tuyệt đi tới -" Ngôn Dục nói thằng bé có đặc dị công , chẳng những biết người ta nghĩ gì mà thậm chí tập trung tinh thần thì một khẩu súng cũng có thể bị bẻ cong , điều này tôi đã tận mắt chứng kiến."

Thậm chí là hai lần....

Ám Dạ cùngÁm Xích cho tới bây giờ tin tưởng vào mắt của chính mình , nhưng Hách Liên Tuyệt cố tình nói cũng có chút chân thật , anh không nói dối .. cũng không cần thiết ... nhưng lời nói trong miệng anh nói ra thật làm cho người khác không thể không tin .. Đồng thời , Ám Dạ cùng Ám Xích suy nghĩ -" Cháu là con của thần thánh sao?"

Ám Xích vẫn là cảm giác thật lạ với một đứa nhỏ có đặc dị công , nhìn thấy Tiểu Trạch vươn tay , ý tứ quá rõ ràng ..

Tiểu Trạch cũng không có nhăn nhó , vươn tay nhỏ bé của mình cầm tay của Ám Xích.

"Chú suy nghĩ cái gì?" Ám Xích hỏi

Tiểu Trạch nhíu mày , sau đó giãn ra -" Lang Vân".

Ám Xích hoá đá ngay tại chỗ...

Chương 106 :

Vọt vào trong nhà Hách Liên Tuyệt , Ngôn Dục bất mãn - " Tuyệt , anh cũng không khỏi quá tuyệt tình đi?Đem mọi người đi hết? Ở bên kia tôi một mình thật cô đơn ."

Hách Liên Tuyệt ngồi trên sofa , hai chân vắt chéo , tao nhã nhìn người đàn ông trước mặt - " Cô đơn? Muốn tôi tặng chú em mấy người phụ nữ?"

"Không cần ! Chỉ cần Tuyệt thôi nha.."- Nói xong , Ngôn Dục trực tiếp ngồi giữa Hách Liên Tuyệt và Tiểu Trạch , đặt mông làm cho Tiểu Trạch cách ra xa -" Chỉ cần Tuyệt thôi..." (JJ : Cái anh Ngôn Dục này làm em hơn bối rối về cách xưng hô T____________T)

Hách Liên Tuyệt xoay người nhìn anh ta -" Muốn đi Phi châu khai phá ?"

Ngôn Dục ngẩn ra , sau đó dùng lực vỗ vỗ vai Liên Tuyệt-" Chán ghét".

Kim Sa ngồi một bên , mặt cũng không có biểu hiện gì ... Vốn bên kia đang náo nhiệt , chính là đột nhiên bây giờ không còn một ai , thiếu Trình Mộ Thanh và Tiểu Trạch cũng đã nhàm chán rồi , bây giờ còn đem Lãnh cô nương này đi? Không phải muốn anh ta buồn chết sao?

Quay đầu , Ngôn Dục nhìn Hách Liên Tuyệt -" Tuyệt , Dục cũng muốn ở đây!"

Hách Liên Tuyệt nhíu mày -" Tại sao?"

"Tuyệt đột nhiên đem mọi người đi , ở bên chỉ còn một mình rất là cô đơn nha , Dục cũng muốn dọn đến đây sống với các người cho náo nhiệt"- Ngôn Dục nói.

Lúc này , Trình Mộ Thanh từ trên lầu đi xuống , trên người vẫn mặc quần áo đó ..

"Ai.. Ngôn Dục , anh từ Italy về rồi sao?" Trình Mộ Thanh hỏi ..

Ngôn Dục nhìn thấy cô , khoé miệng nở một nụ cười xấu xa -" Trình Tiểu Thư , tôi có chuyện muốn nói với cô .. thật ra tôi không có đi..."

"Rẹt" một tiếng , Hách Liên Tuyệt đứng dậy -" Thật ra Ngôn Dục muốn ở đây.."

Trình Mộ Thanh vừa bước xuống -" Tại sao?"

Ngôn Dục khoé miệng nở nụ cười , vọt qua bên cạnh người Trình Mộ Thanh , một tay tuỳ ý để lên vai cô -" Tôi là hộ hoa sứ giả của cô , cô đi đến đâu thì tôi đi đến đó."

Trình Mộ Thanh nhíu mày , cười -" Hộ hoa sứ giải? Tôi xem anh như là hoa."

Ngôn Dục vén tóc , nở nụ cười -" Đó là đương nhiên."

Cái cánh tay của Ngôn Dục khoát lên vai Trình Mộ Thanh thật là chướng mắt , Hách Liên Tuyệt trực tiếp đi qua , đẩy cái tay chướng mắt đó ra , đem cô ôm vào lòng ngực -"Bắt đầu từ nay , cô ấy là do tôi bảo hộ"- Bá đạo tuyên bố trực tiếp ..

Động tác đơn giản này của Liên Tuyệt , làm cho gương mặt cô khẽ đỏ , cúi đầu , hướng đến Tiểu Trạch bước qua cầm quả táo cắn một miếng- " Anh muốn ở đây?"

Ngôn Dục gật đầu thật mạnh.

"Được"- Trình Mộ Thanh đáp ứng.

"Thật sao?" Ngôn Dục kinh hỉ hỏi.

Chính là Trình Mộ Thanh quay đầu lại ánh mắt hướng về Hách Liên Tuyệt -" Tôi đồng ý nhưng đây không phải là nhà của tôi, nên lời nói của tôi không thể tính ! Phải là chủ nhà thì mới được."

Này là chiêu độc nhất , đủ tàn nhẫn ! Tiểu Trạch trong lòng cười thầm ..

Hách Liên Tuyệt hung hăng nhìn cô -" Ở đây em đủ quyền lên tiếng ." Nói xong , xoay người lên lầu ..

Biểu tình vừa rồi của Hách Liên Tuyệt thật kì lạ , nhưng cũng nên nói là vô cùng đáng yêu .. Nghiến răng nghiến lợi , lại mang theo tia sủng ái ..

Nhìn thấy anh tức giận lên lầu , Trình Mộ Thanh cắn một miếng táo , khoé miệng không khỏi phát ra một nụ cười..

Ngôn Dục hiện tại ở đây ... phòng ở của Trình Mộ Thanh bên kia cũng đã có người thuê , nên bất đắc dĩ cô chỉ có thể ở đây ... Chính là ở đây quần áo không có gì cả ..

Vì thế sau khi ăn cơm xong , Trình Mộ Thanh định ra ngoài shoping mua quần áo và vật dụng cá nhân... vừa mới có ý tưởng , Trình Mộ Thanh đã bị gọi lên lầu..

——Bên trong thư phòng——

"Tìm em làm gì?"- Trình Mộ Thanh theo thói quen , luôn thẳng tính với Hách Liên Tuyệt ..

"Muốn ra ngoài dạo phố?"- Hách Liên Tuyệt ngồi ở ghế xoay tròn , ngước mắt hỏi.

Trình Mộ Thanh gật gật đầu -" Vừa rồi đã nói rồi mà."

Hách Liên Tuyệt mở ngăn kéo ra , đưa cái thẻ màu vàng ( đại khái giống như card visa bên mình vậy đó)

"Cầm."

Trình Mộ Thanh nhíu mày , nhìn cái thẻ -" Có ý gì?"

"Em không phải định đi mua sắm sao? Cầm lấy đi"- Hách Liên Tuyệt nói xong liền đưa thẻ cho cô ..

"Em không cần"- Trình Mộ Thanh cự tuyệt.

"Em có tiền để đi mua sắm sao?"

"......Không có !"

"Cầm lấy"- Hách Liên Tuyệt cường thế nói.

" Em có thể dùng tiền của Ngôn Dục , dù sao tiền đó cũng xài không hết , em sẽ giúp anh ta xài dùm"- Trình Mộ Thanh nói , dù sao cô cũng không muốn nhận tiền của Hách Liên Tuyệt , nếu cô lấy thì rất là kì .(Lấy của Liên Tuyệt thì kì , lấy của Ngôn Dục thì ko kì hử, hử, hử?????)

"Em tình nguyện lấy tiền của anh ta chứ cũng không lấy của anh?" Nghe được Trình Mộ Thanh nói vậy , trong lòng Hách Liên Tuyệt có điểm khó chịu , nhìn chằm chằm vào cô hỏi.

Trình Mộ Thanh nhìn anh , gật đầu -" Ừm."

"Không được"- Hách Liên Tuyệt cự tuyệt -" Phụ nữ của anh như thế nào lại có thể tuỳ tiện dùng tiền của người khác?"

"Em không phải người phụ nữ của anh"- Trình Mộ Thanh cự tuyệt.

Hách Liên Tuyệt dùng sức đem thẻ vàng nhét vào trong người của cô -" Lời em nói không tính."

"Em——“

"Nếu em dám một lần nữa không nhận là người phụ nữ của anh thì anh liền đem em ra toà án để tranh đoạt quyền nuôi dưỡng Tiểu Trạch" -Hách Liên Tuyệt nói từng chữ.

"Anh——“

Trình Mộ Thanh nhìnHách Liên Tuyệt, không nói thêm gì -" Xem như anh lợi hại "

Cầm lấy thẻ vàng , Trình Mộ Thanh bùng nổ -" Thì ra có tiền liền cho người khác hoang phí? Được , em sẽ xài , giúp anh xài hết , mua thật nhiều đồ , hoang phí cho anh hết gia tài ngủ ngoài đường cái luôn. "- Nói xong , Trình Mộ Thanh xoay người bước đi " Rầm" một tiếng , dùng sức đóng cửa lại , bất mãn phát tiết chính mình..

Cả người mang theo sự sắc bén ..

Nhìn theo bóng dáng của cô , khoé miệng Hách Liên Tuyệt cong lên , anh thích bộ dáng bùng nổ như chuột kêu của cô , càng thích bộ dạng cô kinh ngạc , không nói được gì trước mặt mình...

Này , thật sự đáng yêu !!!

Chương 107 :

Mới vừa bước xuống lầu , Kim Sa và Ngôn Dục đều ở bên dưới ... Nếu muốn đi mua sắm thì tất nhiên phải chọn một người phụ nữ đi cùng rồi ...

Kim Sa tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn lạnh lùng nhưng nói thế nào thì cô ấy cũng là phụ nữ ... chọn cô ấy ...

"Kim Sa , đi , chúng ta đi mua sắm"- Trình Mộ Thanh vui vẻ nói ..

Tiểu Trạch ngồi đằng kia ăn dưa hấu , nghe được lời của cô , Tiểu Trạch thiếu chút nữa phun sạch những thứ đang ăn trong miệng ra ngoài...

Kêu Kim SA cùng mẹ đi mua sắm? Kêu một cái người phụ nữ từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành sát thủ trong xã hội đen đi mua sắm? Này là thật là buồn cười?

Kim Sa ngồi ở chổ cũ , mặt không tự giác có chút run rẩy -" Tôi không đi."

"Tại sao?" Trình Mộ Thanh hỏi , tuy rằng Kim Sa có lạnh lùng , đáng sợ nhưng nghe Tiểu Trạch nói cô ấy không có gì khác thường , có người phụ nữ nào không thích đi mua sắm đâu?

"Không thích...."

..........

"Kim Sa , nói như thế nào cô cũng là một cái cô gái , nhìn cô cũng không có lớn , nhiều lắm chỉ là 20 tuổi thôi , cũng không thể nào mỗi ngày chỉ mặc bộ đồ đen thắt dây nịt hoài? Như vậy sẽ không tốt đối với việc trổ mã đâu."

Kim Sa có chút nhăn mặt , đối với việc trỗ mã này từ nhỏ cho tới giờ chưa bao giờ nghĩ tới , mỗi ngày chính tay không biết giết bao nhiêu người nữa là -" Tôi không cần."

"Nhưng mà....."

"Ai nha , Lãnh cô nương , cô phải đi thôi , Tiểu Trạch bây giờ không cần cô bảo vệ , nhân cơ hội ra ngoài mua sắm cũng tốt."

"Tôi nói tôi không đi"- Kim Sa nói , sau đó tức giận -" Tôi không phải họ Lãnh."

"Ai nha , cô xem cô như một tảng băng vậy , nếu như cô muốn muốn người khác gọi mình là Lãnh Cô nương thì liền theo tôi đi mua sắm đi".

"Không ..."

"Kim Sa , chị phải đi thôi , mẹ em chính là nhà thiết kế , rất nổi tiếng , để cho mẹ em giúp chị chọn lựa mấy bộ quần áo , thay đổi phong cách ." Tiểu Trạch hướng đến Kim Sa cười cười

Kim Sa sửng sốt nhìn Tiểu Trạch , chỉ cần là lời nói của Tiểu Trạch , cô liền nghe -" Được rồi".

Trình Mộ Thanh cười , Ngôn Dục cũng cười.

"Nhưng quan trọng nhất là hôm nay có người trả tiền cho chúng ta "- Nói xong , Trình Mộ Thanh hé thẻ vàng ra , trên mặt mang theo chút gian xảo ..

"Tiểu Dục Tử , lái xe."

" Được."

**************

Tiểu Trạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu ...

Khu mua sắm to như vậy , đây là lần đầu tiên Kim Sa công khai lộ diện tại nơi có nhiều người thế này , tuy rằng không đến 20 tuổi nhưng lúc nào xuất hiện cô cũng chỉ mang theo bộ dáng "Gần tôi thì sẽ chết" ..

Ngôn Dục là cái con bướm đậu trên hoa , đi đứng thích rêu rao , hai người cực đoan cùng một chỗ .. cái này thật sự không được ... Hơn nữa , bọn họ đều là hai người phụ nữ , Trình Mộ Thanh muốn Tiểu Trạch bị mọi người khinh rẽ ..

"Cái kia .. Kim Sa.. chúng ta đến đó mua sắm"- Trình Mộ Thanh nói.

Kim Sa liếc mắt một cái , gật gật đầu ,chính là mặc kệ như thế nào , gương mặt của cô cũng lạnh như băng , lúc nào cũng hiện lên bốn chữ " Người lạ chớ tiến" ( Người lạ đừng đến gần)

Trình Mộ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu .. Cuộc mua sắm bắt đầu ..

Ngôn Dục cái mũi như là mũi chó ,hích hích liền tìm được địa phương .. Mua đồ gì cũng phải là đồ tốt .. là quý nhất , đắt nhất , hoàn toàn sẽ không quản Trình Mộ Thanh và Kim Sa , chính mình tự đi mua sắm ..

Trình Mộ Thanh có điểm không phục , hôm nay cô là nhân vật chính đi mua sắm , bất quá có thể khẳng định chính là Ngôn Dục so với phụ nữ shoping còn lợi hại hơn ..

Trình Mộ Thanh liếc anh ta một cái , lôi kéo Kim Sa theo mình .. đầu tiên vào một cửa hàng bán đồ nữ , quần áo bên trong đều là nhập từ Italy về , Trình Mộ Thanh học thiết kế ở Milan cho nên đối rất có thiện cảm với quần áo ngoại nhập.

Mới vừa đi vào , nhân viên bước lên -" Tiểu Thư xin hỏi cô có cần giúp gì không?"

Trình Mộ Thanh nhìn Kim Sa , chỉ chỉ ..

Người nhân viên hiểu biết một chút -" Vị Tiểu Thư này thật đáng yêu".

Kim Sa vừa định đi qua , nghe người nhân viên nói vậy , biểu tình ngẩn ra.

Thậm chí ngay cả Trình Mộ Thanh đang chọn quần áo cũng ngẩn người quay đầu nhìn nhân viện , nở nụ cười .. Là đáng yêu.. Đúng.. Đáng yêu !

Kim Sa biểu hiện không được tự nhiên nhưng cũng không nói thêm gì .. Lúc này , Trình Mộ Thanh nhanh tay chọn quần áo , lúc thì nhíu mày lúc thì gật đầu , sau đó ôm tất cả vào trong lòng ngực ..

cuối cùng chọn ra vài bộ đem đến trước mặt Kim Sa -" Đi thử xem".

"Tôi?!"

Kim Sa có chút sửng sốt ..

Trình Mộ Thanh gật gật đầu

"Tôi không cần , tôi có quần áo rồi"- Kim Sa cự tuyệt ...

Cô có tiền nhưng cô có thói quen mặc quần áo giống hiện tại bởi vì nó liên quan đến công việc ..

"Tôi biết cô có quần áo nhưng tóm lại cô cũng chỉ là cô gái trẻ thôi , không cần mặc quần áo nam tính quá như vậy "- Trình Mộ Thanh nói.

"Tôi thật sự là không cần".

"Lãnh Cô Nương"- Trình Mộ Thanh kêu một tiếng.

Kim Sa biểu tình ngẩn ra , cuối cùng cầm lấy quần áo.

Người nhân viên nở nụ cười -" Tiểu Thư xin mời bên này."

Kim Sa theo nhân viên bán hàng vào trong thay đồ ..

Lúc này , Trình Mộ Thanh mới bắt đầu chọn lựa quần áo cho mình , người bán hàng cũng theo sát ..


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .